MÙA KỶ NIỆM
Trời thu buồn hắt hiu chiều phố cũ...
Lãng đãng mây giăng ngày tắt nắng lâu rồi
Bài thơ hôm nào đẫm ướt giọt mưa rơi
Có đủ nghẹn ngào tiễn đưa mùa hạ vỡ?
Vạt nắng đi hoang đã không còn chỗ trú
Kéo ngang mùa xào xạc cánh hoa bay
Ta đứng lại bên đường nghe nần nợ
Thương trăm năm như cuống lá hao gầy
Để một ngày cơn mộng rớt qua tay
Chợt giật mình...thương dã tràng xe cát
Lỗi lầm như đã hẹn từ kiếp trước
Mà trả vay bao lần nữa, muộn màng
Một chiều mưa về bên biển,vọng sang
Sóng dội lại tiếng trần gian tất bật
Những dấu hờn vết trầm bôi xóa mất
Dĩ vãng mơ hồ, hiện thực cũng rong rêu
Ta tìm ta, bóng đổ nát trong chiều
Hàng thùy dương một mùa yêu lá úa
Bến tương tư nay bỗng thành xa lạ
Đá sỏi hờn, cát xước vết chân đau
Ngỡ dửng dưng mà vay mượn nỗi sầu
Chỉ một lời tưởng chừng như không thể
Một chiếc lá đâu vàng thu đến thế ???
Sao nhọc nhằn dâu bể...cũng đành thôi !
Nguyễn An
@nguyenhoang