Cần Phải Làm Gì
Khi Cộng Sản Việt Nam Cáo Chung?
Trích đoạn :
Thành quả của cao trào cách mạng tại Bắc Phi và Trung Đông, nhất là tại Tunisia, Ai Cập, Libya, rồi Syria, chỉ là những hiện tượng tất nhiên phải xẩy ra khi các dân tộc Ả rập đã lâu bị ngược đãi, bóc lột, tù đầy phải nổi dậy xử lý và tự quyết cho chính họ.
Sự diễn tiến lịch sự đó trước tiên được ghi nhận dưới danh xưng “Cách Mạng Hoa Nhài” [Jasmine Revolution] để so sánh với cuộc “Cách Mạng Nhung” [Velvet Revolution hay Gentle Revolution] tại Czechoslovakia/Trung Âu của những năm 1989, cốt nói tới những cuộc cách mạng bất bạo động, về mặt tổ chức và thành quả.
Gần đây, một số chính khách, học giả như Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary R. Clinton và Chủ tịch Asia Foundation David Arnold có đề cập tới nhóm chữ “Arab spring”, mà một số nhà báo Việt ngữ đã dịch nhầm là “Mùa Xuân Ả Rập”. Thật ra “Arab spring”, trong bối cảnh này có nghĩa là “Cuộc Nổi Dậy của Dân Ả rập”, vì chữ “spring” ở đây nói tới động tác “nổi lên, nổi dậy”, gần với động tác “rising/uprising”.
Tại sao các chính khác, học giả, nhà báo lại dùng tới thuật ngữ “Arab spring/Cuộc Nổi Dậy của Dân Ả rập”? Chắc vì họ muốn nhấn mạnh tới cuộc khởi nghĩa từ hạ tầng xã hội và tư thế vận động toàn dân của hiện tượng “nổi dậy”.
Thật thế, trong những cuộc nổi dậy của dân Ả rập [Arab spring] nói trên, hiện tượng chuyển lực trong giới quần chúng thật rõ rệt. Quyền lực không còn là độc quyền của chính phủ, và cũng còn là đặc ân của đảng phái. Các tổ chức khủng bố Al Qaeda và Huynh đệ Hồi giáo cực đoan [Muslim Brotherhood] đều không giữ một vai trò quan trọng gì trong cuộc nổi dậy của dân chúng. Trái lại, chính người dân tạo dựng cuộc nổi dậy, từng nhóm, từng địa phương tiếp nối, lôi cuốn lẫn nhau, bằng kỹ thuật truyền tin tân kỳ, mạng lưới xã hội, điện thoại lưu động; bằng những khẩu hiệu thôi thúc dân chủ chính đáng, xác thực. Và khi dân chúng hô hào, đổ xô xuống đường, Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali của Tunisia, Tổng thống Hosni Mubarak của Ai Cập, Đại tá Qaddafi của Libya, rồi TT Assad của Syria lần lượt theo nhau xụp đổ, đầu hàng quần chúng.
Ngoại trưởng Hillary R. Clinton cũng đã tuyên bố “cuộc nổi dậy của Dân Ả rập” [Arab spring] đang làm các lãnh tụ cộng sản Trung Quốc khốn đốn, sợ hãi, luống cuống trì hoãn ngày tận số của chế độ ["Hillary Clinton: Chinese System Is Doomed, Leaders on a ‘Fool’s Errand’", Jeffrey Goldberg, www.vietthuc.org., May 19, 2011]. Cuộc nổi dậy của các dân tộc Á Châu theo hướng dân chủ tự do đã trở thành một hiện tượng bất khả cưỡng trên chính trường quốc tế.
Người dân Việt Nam cũng đều biết rõ thân phận mình và thực trạng trong nước. Chế độ cộng sản là nguyên nhân của mọi tệ đoan, bất công, sa đoạ, ắt sẽ phải cáo chung, như các chế độ bất hảo tại Bắc Phi, Trung Đông và Trung Quốc. Hiện tượng này sẽ xẩy ra, không sớm thì muộn, bằng đường lối cưỡng bách nếu chế độ còn ngoan cố, hoặc dưới hiện tượng thích nghi — tự giải thể, tự xụp-nổ [self-implosion].
Người dân Việt Nam cũng đã theo dõi và lĩnh hội đầy đủ những kỹ thuật thực hiện cuộc cách mạnh tới thành công khi toàn dân nhập cuộc nổi dậy.[TS. LS. Luu Nguyen Dat, “Cần Làm Gì Để Thực Hiện Cuộc Cách Mạng Dân Chủ cho Việt Nam ?” www.vietthuc.org., March 22, 2011]
Vậy trong bất kỳ trường hợp nào, ngay khi Cộng Sản cáo chung, Dân Tộc Việt Nam phải hoàn tất một số vấn đề tiên quyết có tính cách định hướng căn bản, làm nền móng cho một chính thể dân chủ tự do chân chính, tiến bộ, hài hoà tại Việt Nam.
Đọc toàn bài tại :vietthuc
@vietthuc