Thursday, June 16, 2011

Thơ Ngô Minh Hằng


KHI TỰ DO VANG LÊN TIẾNG NÓI


Anh có thấy những hỏa sơn bùng nổ
Biển vỡ ra và trái đất chuyển mình
Chị có thấy những ngai vàng vụn vỡ
Bạo chúa cúi đầu khiếp sợ uy linh ?

Em có thấy những bàn tay nắm chặt
Ðã vung cao lay thức dậy muôn người
Bạn có thấy những hờn đau chất ngất
Ðã hoá thân thành biển lửa mặt trời ?

Ðó là lúc TỰ DO lên tiếng nói
Của người dân không súng đạn, cung tên
Của những quốc gia từng trong tăm tối
Ðã ngoan cường quật khởi, phá màn đêm

Anh, thức dậy, nhìn văn minh nhân loại
Sống hoà bình, tương trợ đứng bên nhau
Ðạo đức gia đình, đắp bồi hư hoại
Tổ quốc chung tay góp mạnh, xây giàu

Em, thức dậy, nhìn năm châu, tuổi trẻ
Bước tương lai không lối cản, đường ngăn
Không đầu độc, không mị lừa, bánh vẽ
Ðể trưởng thành không ngờ vực, băn khoăn ...

Thức dậy mà nhìn nỗi đau tổ quốc
Nhìn bọn độc tài thống trị dân ta
Và nhìn quê người oai hùng ánh đuốc
Anh nghĩ gì về Tunisia ?

Em nghĩ gì về Lybia, Egypt
Khi rừng người bất khuất đứng vùng lên
Thách đố gian nguy, biển sầu họ lấp
Sao Việt Nam mình chìm mãi trong đêm ?!

Ðêm hung hiểm, đêm bạo tàn, tang tóc
Nằm cuộn mình trong chăn ấm, có vui ?
Này, hãy biết rằng binh mình sắp mọc
Nắng sẽ lên và chẳng thể say vùi ...

Mau, thức dậy, đừng ngại ngần, khiếp nhược
Tre ngà đây, gươm báu, chí hùng đây !
Ðã đến lúc phải cùng xoay vận nước
Hờn đã cao, uất hận đã dâng đầy ....

Hãy đứng dậy quyết một lần sinh tử
Thà chết vinh, cái chết sống muôn đời
Vì được chết chết huy hoàng quốc sử
Hơn sống cầu an, hèn, nhục, tôi đòi ...

Ngô Minh Hằng