Saturday, June 4, 2011

Thơ Dương Quân


Ông Tôi


Thuở ấy nhà vua ban chiếu chỉ 
Lệnh truyền mở đất tiến về Nam
Ông tôi cùng đám người trai tráng
Đốt đuốc đi tìm vỡ đất hoang.

Thuở ấy trẻ già đầy nhiệt huyết
Noi gương dựng nước của tiền nhân
Hai châu Ô, Lý – đời công chúa
Nào sá chi muôn kẻ hạ thần .

Đoàn người xông xáo không ngừng nghỉ
Vượt núi, băng đèo, qua suối sâu
Nước độc, rừng thiêng, hang dã thú
Muối vừng, cơm vắt, vẫn đi mau.

Tiếng chiêng, tiếng trống dồn, thôi thúc
Ánh lửa bập bùng reo, giấc khuya
Khúc hát, câu hò vang vách núi
Thần linh dường cũng rủ theo về.

Ông tôi bền bĩ, lòng hăm hở
Ra sức trai điền khẩn phát quang
San ruộng, bắc cầu, xây đập nước
Phên thưa, chòi lá, dựng thôn làng.

Vài chục căn chòi nên ấp mới
Muôn tâu bệ hạ, chuẩn phê giùm
Xin cho tên gọi, vào danh bạ
Xin cử hội tề chăn dắt dân .

Từng ấp, từng làng mau rộng mở
Dân hiền bình điệu khúc hoan ca
Nhờ ơn Trời Đất, thần Vương Trạch
Nhựt nguyệt cho mưa thuận gió hòa.

Như những cây tràm, cây mấm, đước
Ông sơ, ông cố…đã qua đời
Trăm năm con cháu về sau tiếp
Bờ cõi phì nhiêu thêm thắm tươi.

Bao giọt mồ hôi tuôn đổ xuống
Phù sa lớp lớp lại thêm bồi
Trĩu vàng bông lúa, đơm cây trái
Rộn rã thôn trang tiếng nói cười.

Công tổ tiên mình xưa mở nước
Từ Nam Quan đến mũi Cà Mau 
Đất liền, biển, đảo đang nguyên vẹn 
Hà cớ đem dâng cống giặc Tàu?

Hồn thiêng sông núi sầu thê thiết
Tiên đế ngàn xưa uất nghẹn buồn 
Quốc nhục kinh hoàng tròng Bắc thuộc 
Ai người hào kiệt cứu quê hương.

Dương Quân
FL – June.03.2011