Wednesday, June 8, 2011

Nguyễn Văn Huy


Tiến Thối Lưỡng Nan


Trong tuần qua thời-sự quốc tế có vài tin sốt dẻo, nào là vụ nhiễm-trùng E-coli xảy ra tại Đức, vụ tổng thống Saleh của xứ Yemen phải qua Saudi Arabia chữa thương mà chuyến đi có triển-vọng một chiều, đến cuộc biểu-tình của dân-chúng Việt Nam tại Sàigòn chống lại âm-mưu và hành-động gây-hấn và xâm-lăng của Trung Quốc.

Vào ngày 2 tháng 5 một vụ nhiễm-độc đã bộc-phát tại miền bắc nước Đức do hậu quả của việc dân chúng tiêu-thụ rau quả tươi. Cho đến ngày hôm nay, tổng cộng đã có 24 người thiệt mạng, hơn 2400 người bị nhiễm-độc và hàng trăm người phải nằm nhà thương. Cái nguy-hiểm nhất của bệnh này là làm hỏng thận một cách nhanh chóng và dẫn đến tử vong. Mỗi ngày các bệnh-viện bên Đức đều nhận được các bệnh-nhân mới. Nguyên-nhân của bệnh là do một loại vi-khuẩn mới mà từ xưa tới nay chưa từng thấy gây ra.

Khi vừa phát-hiện sự nhiễm-trùng này, chính-quyền Đức đã nhanh-chóng đổ lỗi cho dưa leo của Tây Ban Nha. Không hiểu sao cuộc điều tra lại diễn ra rất chậm chạp. Sau đó nhà nước xác-nhận thủ-phạm không phải dưa chuột Tây Ban Nha. Sự thanh-minh này đã chẳng giúp gì được giới nông gia Tây Ban Nha là vì từ đó rau quả của xứ này không bán hoặc xuất-cảng được nữa vì dân chúng các nước đã mất niềm-tin và do việc đề-phòng hậu-quả tai-hại không cho nhập-cảng của chính-quyền. Nước Nga chẳng-hạn đã cho-lệnh cấm nhập-cảng rau trái của Âu Châu. Bây giờ với cái đà đình-trệ tiêu thụ rau sống, cà chua, dưa leo, hoa, quả và khoai tây như hiện nay nếu cứ tiếp-diễn thì không những giới nông gia Tây Ban Nha và cả Đức nữa sẽ bị phá sản. Liên-Hiệp Âu Châu nhận thấy Tây Ban Nha bị hàm oan mà lỗ lã nặng đang tìm-kiếm giải-pháp giúp-đỡ, đền bù phần nào các thiệt-hại về tài-chánh cho các nông gia nước này.

Đức là một nước tiến-bộ cao về kỹ-nghệ. Ấy thế mà nhìn vào hành-động và cách-thức truy-tìm nguồn-gốc của sự nhiễm-trùng thế giới mới thấy họ lúng-túng, tới lui khó-khăn, làm các chính-trị gia bản-xứ cảm-thấy bực-bội và chán-nản.

Thật vậy, chuyện bắt đầu xảy ra đã hơn một tháng nay mà chính-phủ hành-động lủng-củng chẳng ra làm sao và kết-quả cũng chẳng biết nguồn-gốc bệnh tật từ đâu mà ra. Vào ngày Chủ Nhật 5 tháng 6, chuyên-viên điều-tra của Bộ Canh Nông Lower Saxony bảo là bệnh xuất-phát từ các loại giá sống tại nông-trại thuộc vùng Uelzen nằm giữa hai thành-phố phía bắc là Hamburg và Hanover. Giá sống thường được trộn lẫn ăn chung với rau sà-lách. Thế là nông trại này bị đóng cửa. Đến hôm sau Thứ Hai, nhà nước nói lại là theo cuộc thử-nghiệm sơ khởi, giá sống không bị nhiễm độc. Các nhà lập pháp Đức đã chỉ-trích chính-quyền liên-quan đến các lời tuyên-bố và cải-chính nhanh chóng về bệnh nhiễm độc rau quả này. Hóa ra điều-tra tới điều-tra lui mà cuối cùng kết quả cũng chẳng khác gì không điều-tra. Có lẽ nguyên-nhân xuất phát của căn bệnh này sẽ chẳng bao giờ được tìm ra.

Tại Hoa Kỳ, tin-tức cho thấy là có khoảng ba trường-hợp bị nghi-ngờ. Lý do của sự nhiễm độc có thể là từ các loại phân động-vật hoặc hóa học được dùng để bón rau, hoặc là phân do súc vật thải ra ngoài đồng. Các chuyên-viên khuyên giới tiêu thụ là khi dùng rau quả, nhớ rửa cho thật sạch, nếu loại nào cần ăn chín thì phải nấu cho kỹ, với loại trái cây có vỏ, trước khi ăn phải lột sạch vỏ và người tiêu-thụ cần phải rửa tay cho sạch trước khi ăn.

Vào ngày Chủ Nhật 5 tháng 6, dân chúng Yemen đã nhảy múa, ca hát và làm thịt các con bò tại thủ-đô nước này để ăn-mừng khi nghe tin tổng thống Ali Abdullah Saleh đã bay qua Saudi Arabia để chữa trị vết thương. Tổng Thống Saleh và nhiều viên-chức cao cấp hàng bộ-trưởng đã bị thương do đạn pháo-kích bắn vào dinh tổng thống hôm Thứ Sáu. Ông ấy cương-quyết không chịu rời Yemen nhưng vì vết thương khá nặng nơi ngực cho nên phải qua Saudi Arabia để giải-phẫu. Theo nguồn-tin từ các giới chức ngoại-gia Hoa Kỳ, vết thương này nặng hơn nhiều người tưởng. Tổng Thống Saleh đã cầm-quyền tại Yemen 33 năm. Ông có ý định nhường lại quyền-hành cho người con trai. Cách-mạng hoa lài lan tới nước này, dân chúng Yemen đổ xô đi biểu-tình đòi ông Saleh phải từ chức. Lúc đầu ông hứa là ông sẽ không chuyển-nhượng cái ghế tổng thống cho con trai và ông sẽ không tái tranh-cử vào cuối nhiệm-kỳ khoảng hơn một năm nữa. Dân chúng biểu-tình hăng-quá, đến mức bị đàn-áp đẫm máu. Quân-đội không hoàn-toàn hỗ-trợ ông nữa. Chiếc ghế của ông bắt đầu lung-lay. Ông tổng thống có vẻ nhượng-bộ. Thế nhưng mọi người thấy ông không thực-tâm, có những thủ-đoạn vặt để kiếm-cách ngồi tiếp. Thế là chiến-tranh giữa hai phe trong thành-phố tăng cường-độ. Cuối cùng cả dàn nội-các trong dinh tổng thống bị ăn đạn pháo kích và bị thương la liệt phải kéo nhau qua Saidi Arabia chữa trị. Ông tổng thống bị thương nặng không biết có qua nổi con trăn hay không mà vẫn còn nói mạnh. Phe của ông ấy bảo rằng, ông sẽ trở về để làm tổng thống tiếp. Trên đời sao lại có những kẻ say mê quyền-lực đến độ cố đấm ăn xôi như Moammar Gadhafi của Libya và Ali Abdullah Saleh của Yemen. Có lẽ đối với họ, không có quyền-lực chẳng khác nào như cây thiếu nước, như cái xác không hồn, sống cũng như chết. Hai lãnh-tụ độc-tài sắt máu Libya và Yemen vào lúc này đang đi gần tới cửa tử hơn bao giờ hết!

Tổng thống Saleh dù độc-tài sắt máu mà tại vị lâu và sống dai đến thế chẳng qua là vì có sự yểm-trợ mạnh của Hoa Kỳ. Ông này đã hợp-tác và giúp-đỡ Mỹ chặt-chẽ trong việc truy-sát tổ-chức khủng-bố al Qaida tại Yemen. Ông Saleh đi đâu giải-phẫu lại không đi, ông chui đầu vào bệnh-viện quân-sự tại thủ-đô Riyadh, Saudi Arabia, nhẹ thì họ giữ chịt chân ông ở bên ấy, nặng thì họ tìm cách cho ông đi tàu suốt gọn sổ sách. Nhà cầm quyền Saudi Arabia vì e ngại các cuộc biểu-tình chống chính-phủ của dân chúng Yemen sẽ lan rộng đến lân-bang Barhain và tiến dần đến Saudi Arabia đã tạo áp-lực đối với ông Saleh để ông này nhượng-bộ từ chức. Saudi Arabia đang yểm-trợ cho một bộ-lạc đối thủ của Saleh, Hashid. Bộ lạc này đang đánh nhau với phe trung-thành của Saleh. Giữa nội-bộ của ông Saleh, con trai ông và họ-hàng ông đang tranh-giành quyền-lực với nhau. Ở bên ngoài thủ-đô thì Sheik Saded al-Ahmar, thủ-lãnh bộ-lạc Hashid và lực-lượng của ông này đang tấn-cống phe Saleh. Cho đến Chủ Nhật với sự yểm-trợ của Hoa Kỳ, hai phe còn thương-thuyết để tìm giải-pháp chính-trị trong kế-hoạch Vịnh Ả-rập nhằm chấm-dứt khủng-hoảng.

Tại Yemen hiện nay có hai thành-phần đáng kể. Một bên là con trai của ông Saleh, Ahmed cầm-đầu Vệ-Binh Cộng-Hòa tinh-nhuệ và được trang-bị đầy-đủ võ-khí và bốn họ hàng thân-thích nắm giữ các đơn-vị quân-đội chủ-chốt, bên kia là Sadeq al-Ahmar của bộ lạc Hashid. Bộ lạc này nhận được nhiều loại giúp-đỡ mạnh-mẽ gồm cả tài-chánh của Saudi Arabia. Miền bắc của Yemen chịu ảnh-hưởng nặng nề của nhóm Hồi giáo Shiite. Nhóm này có liên-lạc chặt-chẽ với Hồi giáo Shiite cực đoan của Iran. Ngoài ra, trong nước Yemen còn có sự hiện-diện của al-Qaida và vài giáo-sĩ Hồi giáo cực-đoan nữa. Tổng thống Saleh đã nhận phương-tiện và huấn-luyện từ Hoa Kỳ để tìm-diệt các nhóm khủng-bố. Tình-hình Yemen vì thế rất phức-tạp. Với cái đà chống độc-tài lan rộng tại Trung Đông và Bắc Phi, Hoa Kỳ không thể nào giúp cho ông Saleh ngồi tiếp. Saudi Arabia cũng muốn nhìn thấy nhóm ảnh-hưởng của họ lên nắm quyền, củng-cố quyền-hành để sự xáo-trộn không tràn qua biên-giới của họ. Nếu không có phe nào vượt trội hẳn và hai phe có-thể nói chuyện dàn-xếp được với nhau thì giải-pháp liên-hiệp là ổn-thỏa. Như thế cả Hoa Kỳ lẫn Saudi Arabia sẽ hài-lòng. Bằng không xong, không khéo Iran nhúng tay vào thì rồi cả Hoa Kỳ, Saudi Arabia và vùng Trung Đông sẽ gặp nhức-nhối. Ba Tư bấy lâu nay đã có tham-vọng bá chủ toàn vùng. Họ vẫn hăm-he xuất-cảng cách-mạng Hồi giáo sang Saudi Arabia. Để củng-cố thế-lực và chuẩn-bị cho chủ-trương bành-trướng Iran bấy lâu nay ngấm ngầm chế-tạo bom nguyên-tử, điều này cả thế-giới và dĩ-nhiên Saudi Arabia đều biết. Như thế giải-pháp tương-đối ổn-thỏa cho Yemen nay mai phải thành-hình thôi.

Vào Chủ Nhật vừa qua, có tin là cách-mạng hoa lài Bắc Phi đã lan đến Việt Nam. Một cuộc biểu-tình rầm-rộ của dân chúng đã diễn ra tại Sàigòn không phải là để chống chính-phủ Việt Nam mà là để đả đảo âm-mưu bành-trướng lãnh-thổ, lãnh hải, phản-đối các hành-động xâm phạm hải phận Việt Nam, bắn phá ngư thuyền gây tử thương cho ngư phủ Việt Nam, phá hoại cắt đứt dây cáp của tàu Việt Nam đang dò tìm dầu hỏa trong vùng Biển Đông, ngang nhiên dùng võ-lực cưỡng chiếm Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam. Cuộc biểu-tình đã được tổ-chức và hướng-dẫn bởi các chuyên-viên biểu-tình thời Việt Nam Cộng Hòa.

Ở trong xứ độc-tài cộng-sản, việc tụ-tập một số nhỏ người thường là khó khăn huống chi là với số hàng ngàn người như thế này. Các lãnh-tụ cộng sản Tàu và Việt không khéo kỳ này sẽ lâm vào thế gậy ông đập lưng ông, tấn thối lưỡng nan, xập tiệm mà không có đường rút an-toàn.

Nhà cầm-quyền Việt Nam đứng trước các hành-động gây-hấn xâm-lăng trắng-trợn dã-man của Trung Quốc đã bị đồng-bào trong nước và hải-ngoại lên-án là hèn nhát, nhu-nhược đang loay-hoay không biết phải giải-quyết tình-hình ra làm sao. Đây không phải là chuyện dễ làm đối với họ. Nhìn quanh, chỉ còn mỗi đồng-minh khổng-lồ phương bắc là cùng xuất-thân từ một cái lò cộng sản, xã-hội chủ-nghĩa như họ. Bây giờ thì người anh em xã-hội chủ-nghĩa láng giềng cũng chẳng tốt lành gì với mình, chỉ chờ chực cơ-hội để ăn tươi nuốt sống mình thôi. Có một nước có thể giúp mình ngăn-chặn sự bành-trướng của Trung Quốc là Hoa Kỳ, nhưng mà mình đã từng đánh nhau chí mạng với Hoa Kỳ, gọi họ là đế quốc thù địch. Hoa Kỳ chưa có quên cái mối nhục 36 năm về trước, mà Hoa Kỳ dù có muốn cho qua nhưng cộng-đồng tỵ-nạn cứ thường-xuyên nhắc-nhở họ hoài về cái biến-cố năm-xưa ấy khiến chẳng có cách chi họ quên được. Người anh em hàng xóm của mình bấy lâu nay tiến-bộ vượt bực, về quân-sự, quân-số đông nhất thế-giới, chế được cả máy bay tàng hinh để tấn-công hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ, về kinh-tế người hàng xóm đứng hàng thứ hai của thế-giới. Hết nước này đến nước khác gặp suy thoái kinh-tế, anh hàng xóm vẫn đứng vững như thường. Với cái đà này, trong vài năm tới anh hàng xóm sẽ là bá chủ thế-giới về mọi mặt. Trung Quốc không có mù mắt mà không nhận ra rằng Hoa Kỳ đang gặp khó khăn về tài-chánh và kinh-tế; Hoa Kỳ có thể sắp đi vào một giai-đoạn suy-thoái nữa chứ chưa thoát hiểm đâu. Ngoài ra, Hoa Kỳ đang mất dần ảnh-hưởng tại Băc Phi và Trung Đông, điển-hình là sự ra đi của các tổng thống Hosni Mubarak, Ai Cập và Ali Abdullah Saleh,Yemen. Các mặt trận Iraq và Afghanistan còn chưa được Hoa Kỳ giải-quyết xong. Ông Obama đang phải đương đầu với khó khăn kinh-tế và đồng-thời sửa-soạn cho mùa tranh-cử tổng thống vào năm tới. Cái chết của Osama bin Laden chưa phải là hết. Trong tuần này báo-chí có tường-thuật chuyến viếng thăm binh-sĩ Mỹ tại A Phú Hãn của Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Robert Gates. Ông này sẽ về hưu vào cuối tháng này và ông Giám Đốc Tình Báo Leon Panetta sẽ lên thay-thế. Vào Thứ Hai vừa qua trong dịp gặp-gỡ ông Robert Gates, binh sĩ Hoa Kỳ đã nêu lên vấn-đề, mục-đích sự hiện-diện của họ tại Afghanistan; tiễu-trừ nhóm khủng-bố al-Qaida, thế thì nay lãnh-tụ nhóm này Osama bin Laden đã bị quân-đội Hoa Kỳ giết chết thì họ còn phải đóng tại đây để làm gì. Vấn-đề thực ra không giản-dị như người dân hay binh sĩ tưởng. Chính-quyền không thể nào nói thật cho dân chúng biết được nội tình. Ông bộ trưởng chẳng phải lo giải-quyết vấn-đề vì chỉ còn hơn ba tuần lễ nữa ông hết làm việc, mọi sự cứ để cho người kế-nhiệm lo vậy. Hoa Kỳ như thế chưa thể rảnh tay đi lo toan một vấn-đề quân sự ở một nơi khác. Với tình-hình phức-tạp như thế Việt Nam trông mong gì ở họ để mà nhờ giúp-đỡ hay hợp-tác! Điều này ông Tàu không phải là không biết. Chính vì Trung Quốc biết các nhà lãnh-đạo Việt Nam đang ở thế kẹt; trong nước không có được hậu-thuẫn mạnh-mẽ của nhân-dân, ngoài nước chẳng có một đồng-minh mạnh-mẽ và rảnh tay, thế là ông Tàu mặc-sức lộng hành, lợi dụng tình thế xâm-lấn chiếm đất, chiếm đảo, chiếm biển. Các nước Đông Nam Á cứ là la ó phản-đối, ông Tàu cứ lờ đi. Cái nguy cơ mất nước của Việt Nam đang từ từ biến thành sự thật. Không khéo lần này là mất cả nước! Cái nhóm thợ thuyền Trung Quốc vào Việt Nam khai thác mỏ Bauxite Tây Nguyên chẳng phải là thuần-túy phu đào mỏ đâu. Họ vào Việt Nam một công đôi chuyện, khai-thác tài-nguyên, nghiên-cứu địa-hình địa vật và làm nội-ứng, trong đánh ra ngoài đánh vô khi cần.

Về đối ngoại, để tránh nguy-cơ thôn tính của Trung Quốc, Việt Nam chỉ có vài chọn lựa hạn-chế, liên-kết chặt-chẽ với Hoa Kỳ và các nước Đông Nam Á. Nếu cần, các nước trong khối Á Châu này phải đem nội vụ ra Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc đã từng trắng-trợn răn đe các nước Á Châu không được liên-kết chống Tàu. Giải-pháp kế tiếp là Việt Nam cần phải hợp-tác với Nga. Nước Nga bấy lâu nay vẫn sống thầm-lặng, chẳng qua là vị họ muốn dành thời-gian để củng-cố kinh-tế và quân-sự. Nga vẫn còn muốn ngấp-nghé hải-cảng Cam Ranh. Nga đã bắt-đầu cảm thấy khó chịu về các hành-động của Trung Quốc. Ngoài Hoa Kỳ, chỉ có Nga mới có khả-năng cân-bằng lực-lượng với Trung Quốc trong vùng biển Thái Bình Dương. Liên-kết với Nga, Việt Nam hy-vọng giữ yên bờ cõi. Cứ trông cái gương của Đài Loan thì rõ. Taiwan nhỏ xíu, mạnh về quân-sự và kinh-tế nhưng so ra vẫn chẳng thấm vào đâu so với Trung Quốc. Hoa lục không có can-đảm thâu tóm Đài Loan bằng võ-lực chỉ vì sau lưng Đài Loan có hai thế-lực rất mạnh chống đỡ: Hoa Kỳ và Nga.

Ở trong nước, nhà cầm-quyền có cái chỗ dựa mạnh nhất là nhân-dân nhưng xưa nay họ xem dân chẳng ra gì, họ chỉ để ý đến hạnh-phúc ấm no của bản thân, gia đình và phe nhóm. Tham-nhũng trắng-trợn không biết đâu mà kể, bạc tỉ bạc triệu để ở ngân-hàng ngoại quốc, cai-trị theo lối độc tài triệt-tiêu dân quyền. Họ chịu phải sức ép của dân từ bên trong và áp-lực từ bên ngoài của "người anh em" Trung Quốc. Nhìn cái gương của nhà độc-tài Moammar Gadhafi và Hosni Mubarak với số tiền ký thác tại Thuỵ Sĩ và Hoa Kỳ bị các nước này phong-tỏa, cuối cùng tất cả trở thành công cốc, công dã tràng hết. Nếu cách-mạng hoa lài lan tới Việt Nam, các nhà lãnh-đạo Việt Nam sẽ đi đâu? Đi Tàu ư? Với hoàn cảnh hiện nay các ngài có đi Tàu được không? Và nếu cách mạng hoa lài lan tới Trung Quốc thì các nhà lãnh-đạo Tàu sẽ kéo nhau đi đâu? Rồi ra cả Việt lẫn Hoa chỉ còn có thể trực chỉ....Canada thôi!

Bị Trung Quốc đối xử như thế này mà không phản-đối là không được. Bao nhiêu năm nay, nhà nước có để cho dân chúng tụ-tập biểu tình bao giờ. Nhưng mà cái thế của nhân dân luôn luôn là thế mạnh. Chỉ có thành phần trẻ đã từng ở miền Nam được hưởng không khí tự do là có kinh-nghiệm tổ-chức biểu-tình. Thôi thì phải nhờ đến họ để Trung Quốc thấy rằng nhân dân Việt Nam hết chịu đựng nổi hành-động xâm-lăng của Trung Quốc.

Hàng ngàn hàng vạn người biểu-tình chẳng có gì bảo-đảm là chuyện lạ không xảy ra. Biết đâu nhờ dịp này mà cách-mạng hoa sen không bộc-phát, tràn luôn cả đến Hà Nội và Bắc Kinh giải-quyết rốt-ráo hai cái chế-độ độc tài xã-hội chủ nghĩa một lượt. Tham-vọng mù quáng thường dẫn đến hậu-quả bất ngờ. Biết đâu ấy! Các nhà lãnh-đạo Việt Hoa cứ là ăn mất ngon, ngủ không yên, không biết ngày nào số-phận của họ sẽ giống như của Mubarak bên Ai cập và Saleh bên Yemen.

Nếu các nhà lãnh-đạo đã từng quan-tâm đến hạnh-phúc, ấm no của toàn dân bấy lâu nay, thực thi dân chủ dân quyền đầy đủ, đồng cam cộng khổ với toàn dân thì cái tinh-thần Diên Hồng vẫn được duy-trì, với sự đồng lòng hợp-tác của toàn dân Việt Nam âm-mưu xâm-lăng của ngoại bang khó thành-tựu được!

"Một người có-thể hoàn-thành mục-tiêu tồn tại bằng cách hỏi một câu mà người ấy không thể trả-lời, và cố-gắng làm một việc mà người ấy không thể hoàn-tất."


Nguyễn Văn Huy
Đọc thêm : Thơ Trạch gầm - facebook -