Ta phải sống
Ta phải sống trong khí trời oi bức!
Nắng hạ vàng ray rức cả tâm can…
Nỗi nhọc nhằn chồng chất bước gian nan
Hương vị đắng trải tràn trên Đất Nước.
Ta phải sống theo chân người đi trước…
Hãy vùng lên tiến bước vượt gai chông
Cho rạng ngời dòng giống Lạc Long
Bao thế hệ chờ mong ngày tươi sáng.
Ta phải sống trong cảnh đời bất mãn
Miệng hô hào “hợp tác” chẳng binh đao…
Bao năm rồi “hợp tác” dạ thêm đau…
Nam Quan Ải, Hòang Sa dần chẳng thấy!
Ta phải sống cho mọi người cùng thấy
Vì những gì người Việt chẳng yêu nhau?
Nỡ dập vùi, bắt bớ tạo đớn đau!
Gắn gian khó cực cao người yêu nước…
Ta phải sống vạch tên lòai bán nước
Phải trả lời trước lịch sử với nhân dân
Sống êm đềm vô cảm chẳng bâng khuâng
Mặc kệ nó… là dân thì phải thế!
Ta phải sống để kêu gào nhân thế
Hãy một lòng đứng dậy hỏi tự do…
Đạp cường quyền bạo lực tạo ấm no
Đem nhân ái sẻ chia cùng nhân thế
Ta phải sống nhìn cuộc đời dâu bể
Tính hung tàn được thay thế bởi từ tâm
Sự nhiệm màu sẽ hóa giải ý vô tâm
Người người sống chan hòa mầm đạo lý
Lê Minh Sơn
@danlambao