Sunday, December 4, 2011

Thơ Thuận Nghĩa


TUYỆT ĐỊA PHÙNG SINH

Về ngõ Hợi biếng nài cương Thiên Mã
vó Khốc Khách nào đáo cửa Hồng Loan
song Hao mãi cố tìm nguồn Mão Dậu
Không Kiếp còn đành né mé Thiên Quan

dòng Cự Môn đau tiếc mầm Khôi Việt
dáng Lương Đồng khép nép lụy Tham Lang
gom góp hết vẫn rỗng miền Tử Phủ
Tấu Thư chìm Hoa Cái ngậm àm oan

đã bữa trước long lanh tình Tý Ngọ
nhánh Đào Hoa, Song Hỷ chột mất chồi
lửa chưa nhen nước ào ào thác lũ
bước triều châu Tam Hóa cũng buông xuôi

mai mốt đó về trầm miền Thìn Tuất
có Thiên la Địa võng cũng dư thừa
thôi vun vén Tam Không mà độ nhật
gối Nguyệt thiền để hỏi trắng trâu chưa

cho mặc kệ cung Nô thành hãm địa
đã giao thời Kiếp Sát ngộ Phi Liêm
không ngần ngại cũng đâu vì trễ nải
cưỡi Thanh Long lướt qua vũng tị hiềm

rất nhiều bữa ngõ Thiên Di Triệt Lộ
ta đã từng khoác Địa Giải ung dung
giữa rừng gươm chỉ một nhành hoa lạc
vẫn thảnh thơi hóa độ với vô cùng

đâu ngần ngại với Thiên Hình giáo mác
vùng Tang Môn, Điếu Khách xỏ xiên lưng
chưa thấm nghĩa của vài lần "Tuyệt Địa"
thì làm sao đạt đạo được "Phùng Sinh"

Thuận Nghĩa
23.01.10
@facebook/Thuannghia