Monday, December 12, 2011

Thơ Trần Kiêu Bạc


KHÔNG THỂ NÓI LỜI TỪ GIÃ

Video trankieubac

Có một lần mình định giã từ thơ
Chỉ một lần mà lòng băn khoăn mãi
Bỏ trơ trọi mấy vần ngoài trang giấy
Thơ cũng lẻ loi như cả đời mình

Thơ cũng biết buồn trong tối mông mênh
Cũng khóc mưa dầm ướt khung giấy mỏng
Thơ thức một mình đêm chờ đêm ngóng
Bàn tay cô đơn vươn tới vỗ về

Mình gởi tâm tình thơ vẫn im nghe
Thơ cần một điều khác hơn ngôn ngữ
Cầm viết lên hay gõ lên phím nhỏ
Thơ dắt quạnh hiu ra khỏi cuộc đời

Mình vẫn một mình, thơ vẫn rong chơi
Tưởng mình nghèo thơ bỏ qua chốn khác
Ngàn lần không, thơ vẫn chưa bước lạc
Thơ chẳng bao giờ ngoảnh mặt đi đâu

Ngồi một mình sóng sánh một niềm đau
Thấy thơ sao mà dễ thương đến vậy
Trong ly rượu cay, thơ lăn tới đáy
Uống cạn ly, thơ chảy đậm đầy người

Thôi không đành lời giã biệt, thơ ơi!

Trần Kiêu Bạc
@vanthotrankieubac