Saturday, December 24, 2011

Thơ Trần Văn Lương


Đêm Thánh Này Chúa Ở Đâu.


Nhà thờ nhỏ, mái tôn quằn, trống vách,
Trăm nóc tranh nghèo xốc xếch vây quanh,
Giáng Sinh về, đèn nến vẫn lạnh tanh,
Dăm dãy ghế long đanh nằm lóng ngóng.

Vị cha xứ, áo chùng phai, bất động,
Nhìn công văn dán trên cổng giáo đường,
Lòng nghẹn ngào, phẫn uất lẫn bi thương:
Quỷ đỏ lại tìm phương gây khó dễ.

Đêm nay, đêm trọng thể,
Chúa Ngôi Hai giáng thế cứu gian trần,
Bọn cầm quyền dở dói thói bất nhân,
Ra thông cáo cấm người dân tụ họp.

Vị linh mục, lệ cày sâu má hóp,
Nhìn con chiên đến từng tốp, từng đàn,
Dù vẫn hay, đâu đó ở ven làng,
Mắt cú vọ công an luôn rình rập.

Đoàn giáo dân bất chấp
Bầy chó săn đang ẩn nấp quanh mình,
Dù mai nầy sẽ khốn khổ điêu linh,
Vẫn tiến tới, với lòng tin vững mạnh.

Vị tu sĩ, chợt rùng mình ớn lạnh,
Thoáng nhớ về hoạt cảnh các bề trên,
Bày "xin cho", tung hứng với bạo quyền,
Mặc tất cả, miễn yên lành phát triển;

Rồi xuất ngoại, đi khắp nơi "cầu viện",
Xây nhà thờ, xây cung điện thật to,
Cùng sài lang, chung cất tiếng reo hò,
Rằng đất nước có tự do tôn giáo!

Nhưng tất cả chỉ toàn trò quảng cáo!
Thảm thương thay những xóm đạo xa xôi,
Ánh đèn màu sân khấu chẳng tới nơi,
Đành gánh chịu cả một trời tai họa.

Đêm đen kịt, gió đông lùa buốt giá,
Từ phía Cồn Dầu, từ ngả Đồng Chiêm,
Từ nẻo Thái Hà, từ hướng Cao nguyên,
Tiếng kêu cứu triền miên vang vọng lại.

Người mục tử, càng cô đơn tê tái,
Biết đêm nay, mình sẽ phải đứng lên,
Đem lương tâm thách đố với cường quyền,
Sống thiên chức người chăn chiên đích thực.

Quyết không chịu a tòng theo bạo lực,
Tự dối mình, viện dẫn "đức khôn ngoan",
Để thản nhiên vui kiếp sống an nhàn,
Đem ánh mắt bàng quan nhìn tội ác.

Người vuốt vội mái đầu lưa thưa bạc,
Gỡ tờ công văn, vò nát trong tay,
Nhìn giáo dân, nghe thương cảm dâng đầy,
Thầm tự nhủ đêm nay là đêm cuối.

Từng ngọn nến cháy bừng xua bóng tối,
Soi bước chân chủ tế tới bàn thờ.
Những ánh mắt lu mờ,
Bỗng rực sáng trông chờ giây cực thánh.

Trong phút chốc, đêm trường như bớt lạnh,
Lời lương tri lanh lảnh vút trời cao,
Dòng thánh ca như suối ấm dạt dào,
Lệ hạnh phúc tuôn trào khung mắt đỏ.

Tàn thánh lễ, giáo dân vừa khuất ngõ,
Chợt đầu làng tiếng chó sủa vang rân,
Đám công an hùng hổ tiến đến gần,
Người mục tử vẫn bình tâm đứng đợi.

Lòng buồn rười rượi,
Biết chiên mình ngày tháng tới ra sao.
Rồi mai đây, thăm thẳm lối nhà lao,
Đời bất trắc, biết khi nào gặp lại.

Người tù mới, bờ môi khô mấp máy,
Nhìn mây đen cuồn cuộn trải trên đầu:
- Đêm Thánh này, lạy Chúa, Chúa ở đâu,
Có nghe tiếng dân con cầu, Chúa hỡi!

Trần Văn Lương
Cali, Mùa Giáng Sinh 2011