Monday, December 19, 2011

VIET NAM


Việt Nam - Có những cái tại sao ?



Nhà tôi gần khu công nghiệp đầu tư bởi nước ngoài, tấp nập công nhân. Giống như phần đông các hộ gia đình có chút đất rộng, phía sau nhà tôi xây mười phòng trọ, phía trước tôi làm quán bán bách hóa và café bình dân . Mỗi tối rảnh rổi mấy em công nhân tụ tập uống café xem TV rất đông, lương ba cọc ba đồng, mỗi đêm chỉ giải trí như vầy thì mới ít tốn tiền thôi, bởi ly café tôi bán có 4000 đồng (chưa tới 20 cent usd).

Truyền hình VN hàng đêm, trăm ngày như một, cứ đầu “giờ vàng” ( 19h. PM ) là tin tức thời sự , những hình ảnh đầu tiên của 45 phút phát hình ấy chắc như đinh đóng cột,bao giờ cũng thế, là hình ảnh các quan chức lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN hiện diện hay phát biểu trong các hoạt động trong và ngoài nước, mỗi lần như vậy thì cứ y như là tôi nghe các em công nhân ca cẩm than thở : “chuyển qua kênh khác đi chú Hai ơi ! Nhìn và Nghe mấy thằng cha này phát biểu là muốn ói, có ngày bán luôn lúa giống ! ” ….

Thật lòng tôi không thêm bớt chút nào, nhiều lần như vậy khiến tôi suy tư nghĩ ngợi để tự hỏi: không biết ở xứ người trên thế giới, dân chúng có nhìn những người lãnh đạo nắm vận mệnh quốc gia của nước mình trong con mắt rẻ khinh và bi quan đến nản lòng như thế này không? Đừng nhầm lẫn để cho rằng các em công nhân ấy là thiếu trình độ trong nhận thức, bởi có em là kỹ sư, trưởng bộ phận điều hành và bảo trì cả một cụm máy điều hòa công nghiệp lớn, có em trưởng bộ phận kiểm tra xét nghiệm, lý hóa chất lượng thực phẩm thành phẩm , có em là chuyên viên lập trình bảo vệ mạng nội bộ công ty, còn rất trẻ (mà doanh nhân nước ngoài lại thích lứa tuổi năng động này) phần đông các em ấy, gia đình ở từ các tỉnh lân cận SàiGòn, sau đại học, thích môi trường quang minh, sòng phẳng, trọng nhân tài của các công ty xí nghiệp người nước ngoài, các em rất “dị ứng” với các nấc thang danh vọng phải chất chồng bằng “xôi thịt” có đóng mác “búa liềm” của các công ty quốc doanh hay liên doanh trong nước.

Nhiều lần trà dư tửu hậu, cởi mở tranh luận tôi mới vỡ lẽ : Về quan điểm chính trị, nhiều em “già trước tuổi” hơn tôi nghĩ , ví dụ khi đặt câu hỏi : Vì sao tuổi trẻ hay nhiều người dân VN hiện nay không ngưỡng mộ hay kính trọng các vị lãnh đạo nước mình ? Một em nói : “Chú Hai thừa biết rồi mà còn phải hỏi ! Cuộc sống đâu chỉ đơn giản là cơm ăn áo mặc, chú thấy đó,vô thức như loài thực vật dù chúng ta chăm bón đầy đủ nhưng chúng đâu bằng lòng trong bóng râm, mát mẻ, vẫn cứ vươn vai tìm ánh sáng cho bằng được và làm thế nào để mà hài lòng khi “người ta” cứ vinh danh là dân chủ nhưng nhân dân chọn lựa người thay mình trong Quốc Hội thì giống hệt chọn bộ quần áo của chính mình, mà ta không được phép tự đo ni tấc kích cở cũng như chọn lựa chất lượng ,kiểu cách và sắc màu ?? "

Có em có cái nhìn thực tế hơn : “Chú Hai nghĩ coi ! Ở thế kỷ tin học này, một học sinh cấp hai “lick” chuột một cái có thể biết hết trăm chuyện thế sự, vậy mà từng vị gọi là lãnh đạo bộ này, bộ kia, comles veston cà vạt đạo mạo tự hào là tiến sĩ,thạc sĩ,cử nhân vẫn cứ to mắt rộng miệng lên truyền hình hò hét : Con đường “ CS/XHCN là khát vọng của nhân dân ta”, hình như các vị ấy quên mất cái đại từ nhân xưng “Ta” phải xử dụng trong trường hợp nào của thời thế hôm nay cho nhân cách mình không bị thấp xuống. Khi CNXH đang bị hầu hết nhân loại trên thế giới nguyền rủa, thì họ không vì nhân dân mà lại vì công danh , cơm áo riêng mình để thật sự không biết “ mắc cở ” là gì ?

Rồi có bà, tuổi đời đáng “Bà Ngoại” của nhiều học sinh, môi son má phấn diêm dúa như phường tuồng, phát ngôn trong tư cách là bà “ phó tổng thống” rằng : Tự Do, Dân Chủ của CH/XHCNVN gấp “vạn lần” tư bản phương Tây khiến người ta phải phì cười mà nghĩ : Chắc cái lưỡi của bà phó chủ tịch nước này là “lưỡi gổ” nên cứ “phang” đại, chứ không thể uốn năm bảy lần trước khi nói như người tri thức ”, người ta cứ tự hỏi : Mấy lần nhân dân tốn kém tiền bạc cho bà công du nước ngoài , tưởng bà sáng mắt ra rốt cục thì bà lại “Mù” nặng .

Có cô gái trưởng phòng nhân sự một công ty, thì quan điểm rất chân phương mộc mạc nhưng “thấu tình đạt lý”. Cô Bé nói : “ Có những cái mà Cháu nghĩ “sao người ta lại không dám làm” dù rất thức thời và quang minh chính đại, khi mà CS/XHCN suy vong sụp đổ trên toàn thế giới, nhà nước và đảng CSVN cứ dùng cái từ “đổi mới,hội nhập” để bao biện cho sự cần thiết tồn tại của chính mình, nó rất : Ngôn không chính, mà danh cũng không thuận, vậy thì tại sao không thăm dò lấy ý kiến trực tiếp từ nhân dân nếu các vị ấy thật lòng yêu nước ? Tôn trọng nhân dân, có trách nhiệm với tiền đồ dân tộc .

Hiện tại cả nước có gần 700 tờ báo đủ loại , trong một thời điểm nhất định cả 700 tờ phát hành, mỗi số báo có kèm theo một phong thư, trong phong thư có một phiếu lấy ý kiến mà nội dung ghi cho đơn giản rỏ ràng ví dụ : Trong xu thế,thế giới hiện nay Việt Nam chúng ta có cần phải thay đổi thể chế chính trị, từ CS/XHCN sang Tư Bản Đa Nguyên hay không ? có hai ô vuông trắng để nhân dân tự ghi vào CÓ hay KHÔNG kèm họ tên địa chỉ và số CMND sau đó là miễn phí, không cần dán tem gửi về tòa soạn,nếu cần thiết có một bản photo của lá phiếu người dân lưu lại để kiểm chứng khi quốc hội thấy cần .

Đây là cái cách hợp lý, nhưng rẻ tiền, ít tốn kém cho mọi người lãnh đạo hiện nay của VN nếu thực sự có tấm lòng yêu nước trong quang minh chính đại... Cái động tác mà mọi tờ Báo, mọi chính phủ Tự Do Dân Chủ trên toàn thế giới, gọi là “thăm dò dư luận” rất thường tình trong mọi thời điểm,khi thấy cần. Còn nếu họ - Những người lãnh đạo nhà nước và đảng CSVN hiện nay, tự nhận là “của dân, do dân và vì dân” nhưng không dám làm , không dám công khai lấy ý kiến nhân dân, tất yếu chúng ta , mọi người dân Việt Nam, tức khắt sẽ hiểu mà không cần phải có câu trả lời của : Tại sao?

Riêng tôi , rất quí trọng các em công nhân ấy , những hạt giống di truyền của dân tộc Việt đang chờ cơ hội nẩy mầm, không còn xa lắm, để tạo nên một mùa hoa xuân rực rỡ sắc màu tự do dân chủ nhân quyền để cùng góp sức cho tương lai phồn vinh của dân tộc Việt .

Hoàng Thanh Trúc
@Danlambao